Hôm nay mình lấy bằng tốt nghiệp.
Hôm nay mình đến trường cấp 3 lấy bằng tốt nghiệp. Thực ra thì cấp 3 của mình đã kết thúc từ ngày mình bước ra khỏi phòng thi môn tiếng Anh chiều tháng Tám ấy, nhưng đến hôm nay, mình mới chịu chấp nhận, kết thúc thật rồi.
Lớp học cũ nay nhìn lại vẫn chỉ như hôm qua. Vẫn bàn ghế đó, giá sách vậy, từng hình dán chúng mình gắn trên tường, bộ loa của lớp, giá để từ điển vẫn y nguyên. Thời gian như quay ngược, chẳng có gì đổi thay, nhưng mà đáng tiếc, người ngồi trong lớp chẳng phải chúng mình nữa.
Lớp học năm ấy, vẫn bục giảng đó, vẫn thầy cô ấy, vẫn lời giảng xưa câu mắng quen thuộc, chỉ là người nghe chẳng phải mình nữa rồi, người hậm hực ấm ức cũng chẳng phải mình, người trốn tiết chép phao cũng không còn là mình nữa.
Mình chẳng hiểu sao mình cứ hoài niệm mãi, cứ nhớ mãi những điều xưa cũ như thế. Từ tháng 8 năm ngoái đến giờ, có lẽ là khoảng thời gian nhanh nhất mà mình từng trải qua, vì kí ức ngắn quá, chỉ như chớp mắt, sáng mai thức dậy mình tưởng như có thể mặc đồng phục chạy đến trường, nhăn nhó xin bác bảo vệ vào muộn như một thói quen.
Đồng phục năm ấy mình vẫn chưa nỡ cất, vẫn treo ở chỗ dễ lấy nhất trong tủ, thi thoảng vẫn tiện tay chạm 1 cái, lâu lâu vẫn lôi ra mặc thử,... rồi lại cất đi.
Hồi cấp 3, mình hay nhăn nhó chê đồng phục trường mình xấu. Thế mà bây giờ lại thèm được mặc thứ xấu xí đó, haizz...
Thời gian nhanh quá, mà mình cứ hoài niệm mãi, chẳng biết phải làm sao :(